Forum của lớp A1 - Quang Trung school
Bạn chưa đăng nhập tài khoản.Hãy đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản của bạn vào forum để sử dụng được các tính năng như gửi bài,bình luận lên diễn đàn.
Forum của lớp A1 - Quang Trung school
Bạn chưa đăng nhập tài khoản.Hãy đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản của bạn vào forum để sử dụng được các tính năng như gửi bài,bình luận lên diễn đàn.
Forum của lớp A1 - Quang Trung school
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


A1 vô đối
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tại vì em đã yêu nên đợi chờ...

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 38
Join date : 27/02/2010
Age : 27

Tại vì em đã yêu nên đợi chờ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Tại vì em đã yêu nên đợi chờ...   Tại vì em đã yêu nên đợi chờ... I_icon_minitimeFri Mar 05, 2010 10:33 am

Đông về rồi! Cái lạnh nhẹ nhàng chạm vào da....
Sóng: Anh!
Đá: Sao em?
Sóng: Tối mai anh qua đón em đi chơi nhé!
Đá: Sao tự nhiên lại rủ anh đi chơi?
Sóng: Sao anh cứ phải hỏi sao thế? Anh không thể nói "Ừ" và làm theo những gì em nói được à?
Đá: Ừ!
Nó thích sóng nên tự nó đắt cho mình cái nickname là Sóng còn anh, vì cái tính lạnh lùng nên nó để tên anh như thế.
Kính coong...
- Chờ em một chút!
- Sao chưa nhìn xem ai mà đã nói?
- Em biết là anh rồi. Sao anh cứ phải hỏi sao thế?
- Được rồi. Nhanh lên! Ngoài này lạnh.
Nó chạy ra với một chiếc khăn len màu đen thật dày.
- Anh quàng vào đi.
- Của em à?
- Không. Của anh. Và đừng hỏi gì nữa!
Nhìn thái độ của nó, anh chẳng hỏi gì nữa, cứ lẳng lặng làm theo sở thích của nó. Cố gắng chiều nó trước khi anh đi xa...
Hai người vào một quán café nhỏ gần nhà nó. Một quán café xinh xắn và thật ấm cúng đã trở nên thân quen với hai người cả năm nay. Bốn góc nhà là bốn không gian khác nhau. Một góc màu hồng. Một góc màu vàng. Một góc màu cam. Một góc màu trắng. Bốn màu tưởng chừng không hợp nhau ấy lại được phối thật ăn ý. Bốn không gian tượng trưng cho bốn khoảng thời gian, bốn mùa trong năm. Mọi khi nó vẫn hay ngồi góc màu hồng, màu nó thích, dù anh lại thích màu trắng. Nhưng hôm nay nó lại lẳng lặng tiến tới góc màu trắng, cái góc của mùa đông.
- Anh uống cacao nóng nhé!
- Không! Anh vẫn hay uống đen nóng!
- Không! Cacao nóng!--Nó quay sang gọi chị phục vụ-- Chị ơi! Cho em hai cacao nóng và hai đen nóng.
- Em rủ thêm bạn à? Anh ngạc nhiên hỏi.
- Không! Anh với em thôi!
- Sao gọi tận hai cốc?
- Anh lại hỏi sao rồi. Gọi thì để uống! -- Nó cứ đối đáp với anh chỏn lỏn như thế.
...
- Mai anh đi rồi à?
- Ừ!
- Anh chọn đi!
- Chọn?
- Cacao hay đen?
- Sao lại bắt anh chọn?
- Anh lại hỏi sao rồi.
- Được rồi. Anh chọn đen.
Anh cầm lấy cốc cafe đen nóng ấm. Cứ thế, anh uống hết hai cốc đen nóng, còn nó một mình xử lý hai cốc cacao. Hai người cứ im lặng thưởng thức
hương vị của hai thứ đồ uống tưởng như chẳng có gì giống nhau nhưng thực ra lại có lắm sự tương đồng.
- Em vào nhà đi! Khăn này!
- Anh cầm lấy đi!
Anh im lặng một lúc...
- Ừ! Em vào đi không lạnh!
- Anh về nhanh đi!
- Bye em! -- Nói rồi anh phóng xe đi trong cơn mưa phùn đêm đông. Anh không hề biết đằng sau anh, có những giọt nước đang rơi, rơi thật nhanh, nhanh hơn cả những giọt mưa, nhiều hơn cả những giọt mưa... Đó là lần cuối cùng những giọt nước ấy xuất hiện trên đôi mắt của nó...
Anh với nó, một năm nay quen nhau nhưng chẳng là gì của nhau cả. Có những lần nhớ da diết, có những lần giận hờn, có những khoảng lặng khó hiểu... Nhưng xem đi xét lại, anh với nó chẳng là gì cả. Anh trai em gái? Không phải. Người yêu? Cũng không. Bạn? Cũng không nốt. Anh và nó cũng chưa bao giờ đặt một cái tên chính thức cho mối quan hệ này. Cứ lúc nào nó cần anh, anh luôn sẵn sàng. Lúc nào anh cần nó, nó sẽ đến bên anh. Chỉ như thế mà thôi.
Sáng hôm sau, anh đi...
Năm đầu tiên, nó cố gắng tập sống cuộc sống không có anh, không có người chiều theo cái tính trái mùa của nó. Nó bắt đầu tập đi đến quán café quen thuộc kia một mình và thưởng thức một cốc đen nóng. Cái vị đắng ấy sao anh có thể thích được chứ? Uống rồi nó cũng quen. Cả một năm dài trôi qua.
Đến năm thứ hai, nó không uống đen nóng nữa, nó lại trở về với cacao nóng nó thích...
Đến năm thứ ba, nó chẳng uống hai thứ ấy nữa. Không đen nóng. Cũng chẳng cacao. Nó bỏ thói quen đi đến quán đấy uống cafe.
Anh đi...
Năm đầu tiên sống ở Thụy Điển, những tối, anh thường đi uống cafe một mình. Không phải không có bạn mà là vì anh thích đi một mình. Cũng không phải anh thích đi một mình. Mà lý do đơn giản, người anh cần đi cùng lại không thể đến bên anh. Anh đến quán café và gọi cho mình một cốc cacao
nóng. Anh uống nó cả một năm dài. Cái vị đắng đắng của cacao, ngọt ngọt của sữa. Anh chẳng thích bằng cafe đen nhưng anh vẫn cứ uống. Cho đến năm thứ hai ở Thụy Điển, anh lại uống cafe đen. Mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua. Đến năm thứ ba, anh không đi uống cafe nữa. Anh dành thời gian cho việc học. Mà có lẽ chẳng phải thế đâu...
Có một thứ được cất dưới gối của mỗi người mà người kia không hế biết đến. Hai quyển nhật ký mà chỉ có chủ nhân của nó biết đến sự tồn tại âm thầm và lặng lẽ. Hai quyển nhật ký tràn ngập những nỗi đau, những giọt nước mắt khóc trong đêm.
Vào một ngày đầu đông, trời se lạnh, lất phất chút mưa phùn, nó đạp xe chậm chạp trên con phố Nguyễn Chí Thanh. Xoạch...
- Em có sao không? Sao không để ý gì thế?
- Anh hay là tôi không để ý? -- Nó nói nhưng không thèm nhìn đối phương mà cứ chăm chú "soi xét" cái xe đạp yêu quý xem có xước xát chỗ nào hay
không?
- Vẫn cái kiểu ăn nói như thế. Haizz...
- Hả? -- Đến giờ nó mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương -- Anh Hu...huuyy... -- Cái mặt ngẩn tò te của nó nhìn đến là buồn cười.
- Sao? Anh! Em cứ như nhìn thấy ma ấy?
- Hỳ! -- Nó cười trừ --
- Em đang đi đâu mà như người trên mây thế?
- Em đang đi thôi! Không phương hướng! -- Nó nở nụ cười lém lỉnh. Nụ cười của nó lúc này như tia nắng phá tan cái lạnh đầu đông này vậy.
- Lâu lắm mới gặp. Em đi vào quán uống nước với anh chút nhé!
- Để em nghĩ cái đã! -- Vừa mới cười mà nó giả mặt lạnh te ngay được.
- Thôi nào cô bé kiêu kỳ... -- Anh Huy nháy mắt với nó.
- Anh mời em nhé! Ăn kem. Không uống nước! Oke? -- Nó nháy mắt lại tinh nghịch.
- Lạnh thế này mà ăn kem. Em muốn chết cóng à?
- Anh không đồng ý hả? -- Nó lên xe định đạp thẳng.
- Rồi. Em chẳng thay đổi gì cả. Anh thua. Kem Ý nhé!
Vào một ngày đầu đông, trời se lạnh, lất phất chút mưa phùn, nó đạp xe chậm chạp trên con phố Nguyễn Chí Thanh. Xoạch...
- Em có sao không? Sao không để ý gì thế?
- Anh hay là tôi không để ý? -- Nó nói nhưng không thèm nhìn đối phương mà cứ chăm chú "soi xét" cái xe đạp yêu quý xem có xước xát chỗ nào hay không?
- Vẫn cái kiểu ăn nói như thế. Haizz...
- Hả? -- Đến giờ nó mới ngẩng đầu lên nhìn đối phương -- Anh Hu...huuyy... -- Cái mặt ngẩn tò te của nó nhìn đến là buồn cười.
- Sao? Anh! Em cứ như nhìn thấy ma ấy?
- Hỳ! -- Nó cười trừ --
- Em đang đi đâu mà như người trên mây thế?
- Em đang đi thôi! Không phương hướng! -- Nó nở nụ cười lém lỉnh. Nụ cười của nó lúc này như tia nắng phá tan cái lạnh đầu đông này vậy.
- Lâu lắm mới gặp. Em đi vào quán uống nước với anh chút nhé!
- Để em nghĩ cái đã! -- Vừa mới cười mà nó giả mặt lạnh te ngay được.
- Thôi nào cô bé kiêu kỳ... -- Anh Huy nháy mắt với nó.
- Anh mời em nhé! Ăn kem. Không uống nước! Oke? -- Nó nháy mắt lại tinh nghịch.
- Lạnh thế này mà ăn kem. Em muốn chết cóng à?
- Anh không đồng ý hả? -- Nó lên xe định đạp thẳng.
- Rồi. Em chẳng thay đổi gì cả. Anh thua. Kem Ý nhé!
Nó cười tủm tỉm. Hai người rẽ vào một quán kem Ý gần đấy. Anh Huy là bạn anh trai nó.
- Thằng Tuấn sao rồi em?
- Em không biết.
- Thôi đi! Lâu rồi anh không liên lạc với nó. Chẳng biết giờ này ở Thụy Điển nó làm gì nhờ?
- Em đã bảo em không biết rồi mà. Anh ý đi ba năm rồi. Em cũng có liên lạc gì với anh ý đâu.
- Em nói gì lạ vậy? Chẳng phải hai đứa là một đôi sao?
- Vớ vẩn. Anh nghe cái tin dấm dớ ấy ở đâu ra đấy?
- Thôi nhớ! Hai cô cậu lúc nào chả dính với nhau lại còn...
- Ngoài những gì anh vừa nói thì chưa có ai có ý kiến như thế đâu. Có lẽ anh ý vẫn hay liên lạc với anh trai em đấy. Bạn chí cốt mà.
- Anh bắt đầu thấy chóng mặt rồi đấy. Chẳng hiểu gì cả.
- Ai bắt anh hiểu đâu.
- Rồi! Chuyển chủ đề. Không anh ngất ra đây em cũng chẳng vác anh về được.
- Anh thông minh đấy! -- Nó cười đắc thắng nhưng thoáng buồn. Quay về phía sau giả vờ nhìn quanh quán, nó gạt giọt nước mắt lăn vội trên má.
Anh Huy và anh Tuấn đều là bạn của anh trai nó. Với anh Huy, nó không thân lắm. Còn với anh Tuấn, đó là mối tình đầu của nó. Anh Tuấn đã đi Thụy Điển được ba năm. Cả ba năm, hai người đều không liên lạc với nhau. Không hề có sự dặn dò trước khi đi, tất cả đều diễn ra như lẽ tất nhiên của nó vậy. Nó nhìn anh Huy và tưởng tượng lại thời gian nó, anh Tuấn, anh Huy mới gặp nhau. Đó là ở bữa tiệc sinh nhật thứ 18 của anh trai nó. Hôm ý, nó đang chạy lon ton từ ngoài cổng vào, trên tay là cái hộp đựng bánh gato mà nó vừa tất tả đi mua về thì...Uỵch! Nó ngã giữa sân, dép bay trúng đầu của anh chàng đứng ở cửa ra vào. Nó mải xuýt xoa cho cái bàn tọa của mình nên cũng chẳng biết cái đích mà chiếc dép của nó đã chạm tới. Nó cũng chẳng nhận ra chiếc bánh gato cũng đã be bét bên cạnh nó.
- Bạn có sao không? -- Anh Tuấn tiến tới đỡ nó dậy.
- Không sao ạ! Nhưng bánh gato hỏng mất rồi.
- Quà bạn tặng Trung à?
- Dạ không! Bánh của anh ý ạ!
- Anh?
- Em là em gái anh ý! Ui da... -- Nó vẫn xuýt xoa cho hai cái bàn tọa.
- Để anh đi mua cái bánh khác nhé!
- Em đi cùng anh được không?
Anh cười thay cho câu trả lời. Nó và anh quen nhau như thế.
Anh và nó bước vào nhà cùng chiếc bánh gato trên tay. Mọi người đều ngạc nhiên bởi hai người đi cùng nhau.
- Đi lấy mỗi cái bánh thôi mà cũng rõ là lâu. Có thấy tiệc bắt đầu rồi không? -- Anh nó lên tiếng.
- Tiệc của anh thì bánh cũng đâu phải là thứ quan trọng. Chỉ kiếm cớ tụ tập.
- Bố mẹ đồng ý rồi nhớ!
- Dạ vâng.
- Vào kia phụ mẹ hộ anh. Anh tiếp bạn.
Nó lè lưỡi khó chịu.
- Tuấn! Vào đây! -- Anh nó gọi anh Tuấn. Đến lúc này nó mới biết tên của anh chứ cả dọc đường đi mua bánh vừa nãy, anh với nó như hai người Việt trầm lặng.
Đấy là màn quen biết với anh. Còn với anh Huy lại cực kỳ..."nhạt". Sau khi nó phụ mẹ làm đồ ăn xong, nó chạy lên phòng diện cái váy màu ghi mà anh nó vừa mới tặng mừng nó đỗ vào trường Lê Quý Đôn. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là có một người diện một cây màu ghi hệt màu váy nó. Người đó chính là anh Huy. Dừng lại ở đấy thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cho đến hôm sinh nhật nó_chỉ sau sinh nhật anh trai nó có hai tuần. Ông anh trai quý hóa của nó, ngày hôm ấy rủ đúng hai con người kia đến dự sinh nhật nó. Dừng lại ở đấy thôi là được rồi, vậy mà đến lúc nó bóc quà, nó phát hiện ra hai món quà hai con người ý tặng y hệt nhau. Cùng là một con gấu Me To You màu ghi iu iu.
Đấy là màn quen biết với anh. Còn với anh Huy lại cực kỳ..."nhạt". Sau khi nó phụ mẹ làm đồ ăn xong, nó chạy lên phòng diện cái váy màu ghi mà anh nó vừa mới tặng mừng nó đỗ vào trường Lê Quý Đôn. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là có một người diện một cây màu ghi hệt màu váy nó. Người đó chính là anh Huy. Dừng lại ở đấy thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cho đến hôm sinh nhật nó_chỉ sau sinh nhật anh trai nó có hai tuần. Ông anh trai quý hóa của nó, ngày hôm ấy rủ đúng hai con người kia đến dự sinh nhật nó. Dừng lại ở đấy thôi là được rồi, vậy mà đến lúc nó bóc quà, nó phát hiện ra hai món quà hai con người ý tặng y hệt nhau. Cùng là một con gấu Me To You màu ghi iu iu.
Nghĩ đến đây, nó bỗng khựng lại...Nó đã cố quên tất cả rồi cơ mà... Những gì khiến nó nhớ về anh... Nó đã muốn quên hết. Vậy mà chỉ tại vài câu nói của anh Huy nó lại nhớ lại tất cả... Tất cả những gì khiến lòng nó thấy nặng trĩu và đau nhói... Từ lúc nào, đôi mắt nó đã đỏ hoe lên, nước mắt trào ra. Nhìn lại cốc kem, đã hết nhẵn. Còn người con trai đối diện đang cố gọi, vẫy, lay...đủ động tác để kéo nó về thực tại.
- Hỳ! Em vào toa lét chút! -- Nó cười nhạt.
- Ơ... -- Anh Huy mặt nghệt ra. Chắc anh thấy nó khó hiểu lắm. Vừa khóc rưng rức, tâm hồn lơ đãng, tha thẩn tận đâu mà tay vẫn cứ xúc kem lia lịa chẳng cần nhìn, bây giờ còn cười được.
....
- Hỳ! -- Nó lại cười.
- Cái con bé này. Toàn làm anh chóng mặt đau đầu thôi. -- Anh Huy đáp lại nụ cười của nó với những lời như thế.
- Em có làm gì anh đâu nhờ? -- Nó làm cái mặt ngây thơ trông rõ yêu.
- Anh chịu em rồi. Thôi, anh đưa em về cất xe đạp nhé. Rồi anh đưa em đi xả stress. Ok?
- Xả stress? Em stress đâu mà xả? Cái cách mời em đi chơi của anh hay quá nhờ?
- Rồi... Không tranh cãi với em. Đi chơi với anh nhé! Anh có 3 tiếng dành cho em. -- Anh Huy cười cười, lại còn nháy mắt với nó nữa chứ.
- Xem nào... Mai em học gì nhờ? Toán cao cấp? Triết? Gì nữa nhờ?... Hmm....
- Thôi nào... Đi chơi với anh 1 hôm thôi mà. Mấy năm rồi mới gặp. Sau hôm nay chưa chắc anh em mình gặp lại nhau đâu.
- Hả? -- Mắt nó tròn xoe -- Anh nói vậy là sao?
- Ừm. Ngày kia anh đi vào Nam.
- Hả? Vào làm gì?
- Lại hả? Em ăn nói với người hơn mình 4 tuổi như thế à?
- Em đang hỏi anh đấy. Trả lời đi đã.
- Anh vào lấy vợ. Hahaha...
- Thật à? Khổ thân chị nào lấy phải anh. -- Nó thở dài.
- Này, khổ chỗ nào?
- Ờ thì... anh hỏi thử chị ý xem.
- Rồi để về anh hỏi. Thế có đi chơi với anh không?
- Chuẩn bị lấy vợ rồi mà vẫn còn tý tởn rủ em đi chơi. Không sợ chị ý biết à?
- Thế em tin lời anh à?
- Tin?
- Anh đùa mà. Anh vào Nam lo công việc cho ông già nhà anh. Anh chuẩn bị tiếp quản công ty mà.
- Ui zời. Thái tử chuẩn bị lên ngôi cơ đấy.
- Thế có đi không đây? Câu giờ... đau tim anh.
- Ai bảo anh yếu tim. Em có sao đâu.
- Có đi không?
- Đi là anh thiệt nhiều lắm đấy.
- Rồi. Vậy là em đồng ý nhớ. Về cất xe.
- Chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Không là anh sốc nặng lại nhồi máu cơ tim giữa đường, em không chịu trách nhiệm được đâu.
- Không sao. Anh yếu tim mà, mang thuốc trợ tim rồi. Haha.
- Đi thôi. -- Nó cầm túi, đứng lên.
Về nhà, cất xe xong, anh Huy đưa nó công viên. Nó kêu trẻ con. Nhưng anh vẫn lôi nó đi bằng được. Anh kéo nó đi chơi đu quay. Lâu lắm rồi, nó mới thấy nhẹ lòng như thế. Ngồi trên đu quay, nó nhìn mây, nó cảm nhận chút gió, chút nắng, chút ấm áp khi có người trò chuyện một cách vui vẻ... Nó nhớ anh...
Hết chơi đu quay, anh Huy lại kéo nó đi cưỡi ngựa gỗ. Cái tên khỉ ý toàn thích chơi mấy cái trò con nít. Đi lái ô tô điện, rồi đi tàu lượn. Nó cảm tưởng như đang dắt một thằng nhóc đi chơi công viên lần đầu vậy. Gần hết buổi tối, anh Huy kéo nó đến một quán cafe nhỏ nhưng trông iu lắm. Một khu vườn xinh xinh, ghế cho khách ngồi là những chiếc xích đu trắng. Chỗ để đồ uống lại là những tượng chú lùn dễ thương đứng cạnh xích đu. Vào đây có cảm giác mình được làm nàng Bạch Tuyết vậy.
- Sao anh biết được chỗ này?
- Anh hay mò mẫm mà. Những lúc buồn buồn anh hay đạp xe loanh quanh. Nhìn thấy gì lạ là anh dừng lại.
- Chắc trong tình yêu anh cũng thế.
- Em cũng thông minh ra phết nhỉ? Trông thế cứ tưởng là...
- Đừng có trêu em.
- Vừa dễ thương được một tý lại bắt đầu...
- Anh đừng có gây sự nhớ!
- Chỗ này nghiêm túc nhớ. Đừng có hành động bất lịch sự.
- Xì. Ghét anh thế.
Nó với anh Huy cứ nói chuyện như thế cũng hết buổi tối. Anh Huy đưa nó về nhà. Trước khi về, anh không quên chúc nó ngủ ngon và hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Hai ngày sau, nó nhận được tin nhắn từ một số lạ: " Anh đi nhé! Tạm biệt em! ". Nó nhắn tin lại hỏi ai nhưng không gửi được. Gần một tuần sau nó mới...ngẫm nghĩ ra người gửi là ai. Đến chán, cái con bé ngô nghê này.
Chuỗi ngày tiếp theo của nó trôi qua vô vị, không có gì đáng nhớ. Mai là Noel rồi, nó nằm ôm con mèo Bun trong phòng. Nó nhắm mắt lại. Không hiểu điều gì đã khiến nó nhớ lại quá khứ. Nó lại nhớ anh. Nó mở mắt, nhìn quanh phòng, tìm lại hai con gấu Me To You, nhưng nó chỉ nhìn thấy trong căn phòng của nó, trơ trọi duy nhất một con gấu Me To You trên giá sách. Nó bỗng giật thót, đứng phắt dậy, lục tung căn phòng, tìm con gấu còn lại...con gấu mà anh Tuấn đã tặng. Nó cuống cuồng tìm nhưng...không thấy. Nó thất vọng, nó thả người ngã vào giường. Nước mắt tuôn. Nó...nhớ ra một điều. Nó đã cất, cất tất cả những gì liên quan đến anh vào một chiếc hộp, và chiếc hộp ấy giờ đang ở trong kho. Đáng lẽ nó đã vứt cái hộp ấy đi rồi cơ nhưng nó lại tiếc, nó lại cất vào kho như thể, không thể xóa được quá khứ, thì cứ tạm cất quá khứ vào một vùng quên vậy.
Nó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Nó mơ thấy cái ngày nó nhận được hai món quà giống nhau ấy. Hôm ấy, nó đã mở hộp quà của anh Tuấn trước. Trong hộp quà có một tấm thiệp xinh xinh ghi lời chúc của anh: "Chúc bé sinh nhật vui vẻ và đừng hậu đậu nữa nhé! ^^!" Nó cười tủm tỉm. Ngước mắt lên và nhìn về phía anh. Cũng kỳ lạ là tại sao nó nhận ra món quà ấy là từ anh nhanh đến thế trong khi ối thứ nó phải mất một tuần mới ngẫm ra, ví dụ như cái tin nhắn của anh Huy kia kìa. Anh Tuấn nhìn nó và đáp lại bằng một nụ cười trông thật ấm áp. Rồi chọn bừa một hộp quà nữa. Nó hào hứng bóc, xé... Tada... Lại một con gấu Me To You màu xám. Không có tấm thiệp nào cả. Nó nhìn lên, nhìn mọi người như kiếm tìm một ánh mắt cho nó câu trả lời người tặng là ai. Nhưng...trả lời nó lại là những ánh mắt ngạc nhiên. Hết buổi sinh nhật nó vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Cho mãi đến một hôm, nó đang bực vì bị ông anh trai giận cá chém thớt...thế là nó cũng...giận cá chém thớt và cái thớt chính là con gấu Me To You người tặng bí ẩn kia. Nó quăng quật rồi ném con gấu vào góc nhà. Bỗng một mẩu giấy rơi ra từ trong chiếc áo đỏ của con gấu: "Cô bé dễ thương ơi, cho anh làm quen nhé! Huy Mike! 09xxxxxxxx." Nó nhắn tin cho số điện thoại kia. Một lời cảm ơn kèm một lời xin lỗi vì...thực tình nó không biết Huy Mike là ai. Hai phút sau khi có thông báo đã gửi tin nhắn, nó nhận được tin nhắn trả lời. Vậy là nó đã biết...cái gì cần biết.
Về Đầu Trang Go down
https://a1-quangtrungschool.forum-viet.net
 
Tại vì em đã yêu nên đợi chờ...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum của lớp A1 - Quang Trung school :: Truyện tuổi teen :: Truyện tình gà bông-
Chuyển đến