Forum của lớp A1 - Quang Trung school
Bạn chưa đăng nhập tài khoản.Hãy đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản của bạn vào forum để sử dụng được các tính năng như gửi bài,bình luận lên diễn đàn.


A1 vô đối
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 ĐỊNH MỆNH - OUR DESTINY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 38
Join date : 27/02/2010
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: ĐỊNH MỆNH - OUR DESTINY   Fri Mar 05, 2010 10:30 am

Dạ Linh bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, miệng vẫn còn tủm tỉm cười vì trò đùa quái quỉ của lũ bạn cùng lớp trong giờ sinh hoạt ngoài giờ. Bọn chúng nghĩ gì mà lại giỡn đến như thế chứ. Trên tóc cô bây giờ vẫn còn dính vài vệt kem. Nhưng cô rất vui vì lũ bạn cô đã nhớ đến sinh nhật cô và “tận tâm” tổ chức nó cho cô. Cô cảm thấy yêu những người bạn của cô quá. Đây là sinh nhật lần thứ 18 của cô, đây là lứa tuổi đẹp nhất của một đời người- theo như người ta thường nói. Nhưng Dạ Linh không hề cảm thấy như vậy. Cô chỉ nghĩ đây lại là một cột mốc mới trong cuộc đời nhàm chán của cô, một dấu chấm nhỏ trong định mệnh chẳng lấy gì là thú vị của cô. Cô nghĩ chuỗi ngày của mình chắc vẫn sẽ nối tiếp một cách bình yên đến chán chường như thế này mãi cho đến khi cô chết đi. Cô lúc lắc đầu. Không, đùng có nghĩ vẩn vơ. Cô đúng là một con chúa mơ mộng trong cái lốt một cô nàng năng động và cá tính mạnh mẽ.
Vừa tới cổng, cô đã thấy một chiếc xe Roll-Royle đậu trước cửa nhà cô. Chà chà- cô thầm nghĩ- chuyện gì mà chiếc xe đắt tiền bậc nhất thế giới này lại đậu ở nhà mình thế này. Cô càng tò mò hơn khi thấy bóng người lạ trong nhà cô. Giờ này thì dì cô chắc đã về đến nhà và không có gì lạ khi thấy dì đang tiếp khách. Dạ Linh khép nép bước vào nhà. Trước cửa nhà cô là hai gã hộ pháp cao chắc đến cả hai mét, đồ vét đen bóng lộn và vẻ mặt hắc ám hết biết. Mấy gã này làm cho cô nhớ đến mấy tay vệ sĩ trong phim hành động Mỹ, nhưng dám mấy tay này cũng là vệ sĩ đó chứ. Cô tự cười cái óc hoang tưởng của mình. Dì cô đang ngồi trên ghế salon. Đối diện với dì là ba người lạ. Ba người đó ngồi đâu lưng về phía Dạ Linh nên cô không nhìn thấy mặt họ. Từ phía sau, cô loáng thoáng nhận xét về ba người khách lạ. Một nữ và hai nam. Người đàn bà tóc màu vàng và có vẻ rất sang trọng. Hai người đàn ông đều tóc đen, và một trong hai người có tóc lốm đốm bạc, có lẽ đã nhiều tuổi.
“ A ! Cháu nó về rồi đây này !” tiếng dì Loan reo lên lên làm ba người khách vội đứng dậy.
Đến lúc này thì Dạ Linh đã kịp nhìn rõ người phụ nữ. Bà ta quả thật rất xinh đẹp và quí phái. Một vẻ đẹp sang trọng và quyền quí với đôi mắt xanh trong, hàng mi dài vàng phớt tạo vẻ mơ màng cho đôi mắt, đôi gò má hơi cao và cái cổ dài thanh tú được khoác nhẹ ở phía chân cổ bằng một cái khăn voan màu đen có diềm đăng ten cũng màu đen nốt. Bà ta cao hơn Dạ Linh nhiều và đích thực bà là người ngoại quốc. Cô cũng kịp nhìn sang người đàn ông tóc muối tiêu bên cạnh, ông ta trông có vẻ là người Việt Nam với đôi mắt đen nheo nheo dưới đôi chân mày rậm, vẻ mặt nghiêm trang nhưng vẫn đượm một nét đôn hậu đằng sau những nếp nhăn. Cô chưa kịp nhìn người thứ ba thì đã bị tiếng chào của người phụ nữ lạ cắt ngang.


“Xin chào cô.” Bà ta nói tiếng Việt bằng giọng lo lớ rõ ràng là của người ngoại quốc. Người đàn ông tóc muối tiêu cũng tiếp lời.
“Rất hân hạnh được gặp cô.” Tiếng Việt của người đàn ông này rất chuẩn và nói bằng giọng Hà Nội trầm ấm. Người thứ ba không cất tiếng chào. Cô vừa định quay sang thì lại bị tiếng của dì Loan xen vào.
“Họ là người quen của con đó. ”
Hai tiếng “người quen” đập vào Dạ Linh như sét đánh ngang tai. Cô đã mong chờ những “người quen” này từ mười tám năm nay. Lúc mà cô đã từ bỏ hy vọng gặp lại họ thì họ lại xuất hiện sao. Ôi ! Thật bất ngờ và cũng trớ trêu làm sao. Cô là một cô bé mồ côi được dì Loan nhận về nuôi và cô xem dì như mẹ của mình. Mẹ ruột của cô mất trong bệnh viện sau khi sinh cô, mộ của bà nằm ở nghĩa trang thành phố. Cô đến thăm bà mỗi năm. Cô chẳng biết gì về mẹ mình ngoài cái tên của bà, chỉ một cái tên thôi. Diễm Linh. Cái tên thật đẹp, đẹp đến nao lòng mỗi khi cô nhớ đến nó. Cô không bao giờ biết được họ của mẹ cô và càng chẳng có hy vọng để biết được cha cô là ai. Cô đã nuôi hy vọng suốt những năm còn thơ dại. Nhưng đêm trước ngày sinh nhật 18 tuổi, cô đã từ bỏ cái hy vọng mong manh đó, mong manh đến hão huyền đối với cô. Nay thì cái hy vọng đó lại trở thành sự thật, Dạ Linh không choáng sao được. Cô vừa vui mừng, vừa giận tại sao họ không tìm đến cô sớm hơn, một cơn giận vô lý mà đến chính cô cũng thấy lạ.
Dạ Linh cứ thừ người ra cho đến khi một bàn tay xương xương quen thuộc nắm nhẹ lấy vai cô, dìu cô ngồi xuống ghế. Tiếng người đàn ông ban nãy lại cất lên.
“ Chúng tôi là người thân của ông cô. Nay ông đã qua đời và nguyện vọng của ông là tìm lại được cô. Chúng tôi rất vui mừng khi tìm thấy cô sau bao nằm mỏi mòn tìm kiếm. Đây là bản di chúc của cụ. Xin cô nghe qua.” Ông ta lấy ra từ trong cặp táp một cái máy thu âm nhỏ gọn mày đen bóng, đặt lên bàn và nhấn nút cái tách. Cái máy phát ra tiếng rè rè rồi một giọng nói cất lên, hơi run nhưng vẫn nghe được sự uy quyền trong đó. Đó là giọng một người đàn ông nói bằng tiếng Việt.


“ Tôi là Huỳnh Văn Nhất - người Việt Nam định cư tại Mĩ và là người sáng lập ra tập đoàn H.A.D. Tôi có một người con trai, là kết quả cuộc hôn nhân giữa tôi và một phụ nữ người Mĩ , tên Huỳnh Văn Nhân hay còn gọi là Nelson Halver và một đứa con gái nuôi, là con của người bạn chí cốt đã giúp đỡ tôi cùng gầy dựng nên H.A.D, tên là Trần Thanh Diễm Linh hay còn gọi là Dora Laurence Theora. Con gái của bạn tôi do bất hạnh đã mất cha mẹ và được tôi nhận về nuôi trong sự bảo bọc hết mình. Năm 16 tuổi, con gái nuôi của tôi yêu một sinh viên người Việt Nam mặc cho sự phản đối của tôi. Nó đã trốn theo tiếng gọi của tình yêu về Việt Nam. Tôi đã rất giận nên không đuổi theo con bé, tôi đã nghĩ rằng nó sẽ trở lại vì không thể sống nổi cuộc sống nghèo khổ. Nhưng sau gần năm năm, con bé vẫn không quay lại mặc cho tôi trông chờ. Tôi quyết định đi tìm con bé và đã rất sốc khi nghe tin nó đã mất…” Tiếng nói hơi nấc lên. “ …Sau một thời gian, tôi nhận được báo cáo rằng con gái tôi có một đứa con, có lẽ là con gái. Tôi đã tiếp tục đi tìm đứa bé ấy. Mười lăm năm sau, tôi nhận được tin về đứa bé ấy. Nó là một đứa bé gái, tên là Diệp Thị Dạ Linh, đang sống cùng một người đàn bà làm nghề giáo viên. Tôi đã rất muốn nhận đứa trẻ ấy về nhưng lúc đó tôi đan trong cơn thập tử nhất sinh, công khai đem đứa bé về sẽ gây nguy hiểm cho nó vì những thế lực cạnh tranh. Vì thế, tôi quyết định vẫn chưa đem nó về. Nay, tôi đã sắp chết, vì thế tôi muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình. Tôi giao hồ sơ của cháu gái mình cho ông Nguyễn Tấn Tài, quản gia kiêm thư kí và là người thân cận của tôi. Tôi muốn rước cháu tôi về vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của nó. Để làm dịu sự hối hận trong tôi và làm tròn lời hứa với người bạn quá cố của mình, tôi để lại toàn bộ tài sản cho cháu trai ruột của tôi _ Christian Halver với điều kiện cháu trai tôi phải kết hôn với cháu gái nuôi của tôi_ Dạ Linh. Nếu hai người cháu của tôi không muốn kết hôn thì toàn bộ tài sản của tôi và cả tập đoàn H.A.D sẽ sung vào quỹ của nhà nước Việt Nam… ”Đến đây thì giọng ông hơi nghẹn lại.Có tiếng đằng hắng rồi lại tiếp tục.
“ …Cuối cùng, ta muốn nhắn lại với cháu gái của ta. Ta biết con sẽ rất hận ta vì ta đã cản trở cuộc hôn nhân của mẹ con chỉ vì phân biệt giai cấp trong khi ta đã quên rằng ta đã từng là một người nghèo. Ta vần chưa có tin về cha cháu. Ta rất yêu mẹ cháu và ta muốn cháu biết rằng, dù xa cách nghìn trùng nhưng ta vẫn rất yêu cháu. À mà quên, ta còn muốn nhắn với cháu trai ta nữa. Chris à, ông mong con chăm sóc tốt cho Dạ Linh, và thay ông điều hành H.A.D thật vững mạnh nhé. Tạm biệt các con.”
Dạ Linh xúc động trước những lời này. Thì ra cô vẫn còn có một người ông, một người tuy không ruột thịt nhưng biết đến cô và thân thể của cô, hơn thế nữa ông còn là cha nuôi của mẹ cô. Sự thân thương làm cho cả người cô như tê dại. Dạ Linh vẫn còn ngơ ngác, bần thần vì người ông từ - trên - trời – rơi - xuống này thì có tiếng nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.


“ Tôi chính là Nguyễn Tấn Tài. Thưa cô. Và tôi đã xác nhận được cô chính là Dạ Linh. Tôi xin giới thiệu. Đây là bà Lolita Halver , vợ của ông Huỳnh Văn Nhân.”
Bà Lolita khẽ cúi đầu. Ông Tài hắng giọng rồi tiếp. “ …và đây là cậu Christian Halver, con trai của ông Nelson Halver _ Huỳnh Văn Nhân, cháu của ông Huỳnh Văn Nhất và cũng là … hôn phu của cô. ”
Dạ Linh chợt sựt tỉnh. Hôn phu. Ông Tài vừa nói hôn phu phải không. Nghĩa là chồng tương lai ấy à ? Cô đã có chồng tương lai rồi sao ? Một bóng người đứng lên trong khoé mắt cô và một tiếng nói ấm áp vang lên. Cô đảo mắt qua người đang đứng lên chào mình và không thể tin vào mắt mình nữa.
Đây là hôn phu của cô ư ? Không thể nào. Cô không thể lấy một người đẹp trai như thế này làm chồng được, phụ nữ sẽ ghen đến chết mất.
Anh ta là một sự kết hợp tuyệt vời giữa cái phóng khoáng hoang dại của phương Tây và nét cổ điển huyền bí của phương Đông. Mái tóc anh ta màu đen tuyền, có một vài lọn ôm lấy khuôn mặt tương đối nhã nhặn nhưng vẫn có chút góc cạnh rất nam tính, một chút tóc hơi loà xoà trước vầng trán cao thông minh, cái mũi dọc dừa tao nhã làm nổi bật thêm đôi môi gợi tình. Cái cổ cao thừa hưởng từ mẹ nằm trên một tấm thân không thể chê vào đâu được. Cân đối đến hoàn hảo. Vai rộng, eo thon và rắn chắc. Anh ta không lực lưỡng như lực sĩ mà trái lại, gọn gàng và chắc nịch. Anh ta cao chắc hơn mét tám và có một làn da hơi sạm, để làm mất đi cái yểu điệu trong cái màu trắng ngần của làn da phương Tây. Và điểm làm Dạ Linh ngây ngất nhất chính là đôi mắt của anh ta. Đôi mắt nằm một cách cân đối trên khuôn mặt vốn đã tuyệt mĩ, màu mắt xanh lam, đậm hơn màu mắt mẹ anh một chút nhưng vẫn rất trong và sâu thăm thẳm, đôi mắt ấy ẩn sau hàng mi dài màu đen nhánh gây ấn tượng mạnh về sự quyết đoán chứ không mơ màng như hàng mi vàng của đôi mắt mẹ anh. Và hiện giờ thì đôi mắt đẹp mê hồn đó đang nhìn đăm đăm vào Dạ Linh.
Dạ Linh phải vất vả lắm mới dứt ra được khỏi ánh mắt hút hồn đó và cô giật mình khi thấy vẻ đánh giá trên khuôn mặt anh ta. Anh ta nhìn cô một hồi, đôi mày đẹp hơi nhíu lại. Rồi cô kinh hoàng nhận ra sự khinh thường trong cái nhếch mép nhẹ nhàng đến vô hình. Cô bỗng thấy ghét con người này kinh khủng mặt dù đây là người đẹp trai nhất cô từng nhìn thấy trong đời và cô tin là không có người nào đẹp trai hơn thế. Anh ta quá tuyệt mĩ, quá hoàn hảo và không xứng với cô, và anh ta còn có vẻ ngạo mạn của một công tử nhà giàu, cái ngạo mạn mà cô chắng bao giờ thích ở bọn con trai. Cô đứng lên, chào anh ta chiếu lệ sau khi nhận thấy thái độ đó. Tiếng của bà Lolita vang lên với giọng lơ lớ như lúc nãy.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://a1-quangtrungschool.forum-viet.net
 
ĐỊNH MỆNH - OUR DESTINY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [ FANFIC] Destiny- I love you
» Destiny-I love You
» [K] Destiny Bring You To me [Shortfic-GTOP]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum của lớp A1 - Quang Trung school :: Truyện tuổi teen :: Truyện tình gà bông-
Chuyển đến